Khi mặt trời còn đang chưa bừng giấc ngủ, trong không gian yên ắng của buổi sáng sớm lại vọng về âm thanh của tiếng chổi tre. Hình dáng của những cô vệ sinh lại miệt mài quét sạch sân trường để chào một ngày mới. Từ những hành lang, hay sân trường thênh thang… đều in dấu chân các cô. Công việc thầm lặng của họ đã góp phần làm cho ngôi trường thêm xanh, sạch và đẹp.

các cô đang rửa sân trường
Hằng ngày, dưới tán lá cây xanh rợp bóng sân trường những cô vệ sinh (phục vụ) vẫn âm thầm quét những lá cây sau một đêm rơi đầy sân. Mỗi nghề đều mang những nét đặc thù riêng. Nghề phục vụ gắn liền với rác, với nắng mưa, với bụi bặm. Họ vẫn miệt mài, thầm lặng hết hôm này qua hôm khác. Hành trình với rác của họ như không dừng chân, không ngơi nghỉ tay, vì phải quét dọn, lượm lặt tất cả để một ngày mới sân trường lại sạch sẽ, tinh tươm.
Trường tiểu học Lương Định Của là một trường điểm của Quận, ngôi trường với gần 2700 học sinh. Với tám tiếng làm việc mỗi ngày tùy theo các ca. Công việc của những cô phục vụ là thu gom rác từ những thùng rác các lớp và quét rác trên sân trường, dọn dẹp vệ sinh các toilet. Nghe tưởng chừng đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng thực chất rất cực nhọc. Họ cúi tấm lưng để quét rác, đưa đôi bàn tay nhịp nhàng để rác không bị chạy ra khỏi bản hốt rác, rồi đưa rác từ bản hốt rác vào thùng đựng rác. Đâu phải một lần như thế, đi đến đâu, gặp những gì làm xấu sân trường, hành lang lớp học họ đều phải thực hiện như thế.

Công việc tuy cực nhọc nhưng gương mặt các cô luôn nở nụ cười
Buổi trưa khi các em học sinh yên giấc sau một buổi học, lại là giờ làm việc rất hăng say của các cô, các cô tranh thủ dọn dẹp từng hành lang, từng khu vực toilet… Đôi khi mệt quá, họ dừng lại một lát cười nói cùng nhau, rồi lại ngay lập tức bắt tay vào công việc, xong xuôi mọi thứ các cô mới bắt đầu dùng bữa trưa. Từng chiếc lá rơi, chiếc túi bóng, từng tờ giấy, từng hộp sữa… các cô đều dọn dẹp để một buổi mới đẹp hơn, trong lành hơn….Nếu tinh mắt ta có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi.
Với nhiều người, những sân trường ngập tràn lá vàng rơi là một nét đẹp của ngôi trường nhưng chính những chiếc lá này đã làm những người như các cô thêm phần vất vả. Gom xong đám lá vừa rụng cũng là lúc đám lá khác rơi xuống. Cứ thế, các cô phải quét đi quét lại rất nhiều lần, vừa quét vừa tiếp tục dọn những túi rác, những hộp sữa….

các cô đang dọn dẹp trước cửa trường
Người ta thường gọi các cô là cô vệ sinh, cái “tên nghề” nghe chỉ sẽ tầm thường nếu chúng ta mang một suy nghĩ… tầm thường. Thử tưởng tượng một ngày vắng bóng cánh áo xanh làm vệ sinh sân trường, hành lang lớp học, thì sẽ bề bộn ra sao?
Trong chúng ta, chắc có lẽ ai cũng đã từng nghe qua những bài thơ, những câu chuyện kể về các cô. Đó là “tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu, đó là những câu chuyện khuyết danh cảm động về cái nghề nhân viên vệ sinh, trong đó có câu chuyện kể về em học sinh vào lớp khi thầy cô hỏi đến nghề của mẹ mình đã ôm mặt khóc vì tủi hổ… Nghề vệ sinh dưới mắt mọi người chắc chỉ dành cho những người nghèo khó, bần cùng; nhưng bên cạnh đó, nó còn là nghề của những con người hy sinh thầm lặng, của những tấm lòng vì ngôi trường xanh – sạch – đẹp!

Cổng trường luôn sạch đẹp khi có các cô, những người "chiến sĩ áo xanh"
Có ai đó đã khẳng định như thế này: “Nghề nghiệp không thể tạo ra con người mà chính chúng ta mới tạo ra sự vinh quang và cao quý của nghề nghiệp”. Nghề nào cũng là nghề cao quý. Không có một nghề nào là thấp hèn cả! Vâng, các bạn hãy thử tưởng tượng xem xã hội này nếu ai cũng học tới đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ rồi trở thành những vị bác sĩ, kỹ sư… mà không có nhân viên vệ sinh… thì sân trường, lớp học của chúng ta sẽ như thế nào? Thế là có những người dũng cảm sẵn sàng đương đầu với những công việc khó trên mặt trận ấy chỉ có thể là các cô, những nhân viên phục vụ còn được các em học sinh ví von là “Chiến sĩ áo xanh”

các cô đang hoàn thành phần việc của mình trong khâu chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài về khảo sát nhà trường